Thẩm Thanh Huyền nào sợ hãi chỉ vì một bộ phim kinh dị? Nhưng nếu
muốn y nói tỉ mỉ, chính y cũng chẳng rõ loại khủng hoảng này bắt nguồn từ
đâu.
Cùng với sự sợ hãi này là sóng gió ngất trời, vỗ cho y không còn sức
phản kháng.
“Đừng rời xa ta.” Đôi môi lành lạnh của Thẩm Thanh Huyền rơi trên cổ
hắn, giọng nói khẽ run, “Đừng rời xa ta thêm lần nào nữa.”
Con ngươi Cố Kiến Thâm hơi co lại, trong lòng đột nhiên trỗi dậy cảm
giác đau đớn.
Thẩm Thanh Huyền đang mơ tới Cố Phi sao?
Cố Kiến Thâm miễn cưỡng cười, vỗ về y: “Sẽ không, tôi sẽ vĩnh viễn
không rời xa anh.”
Nghe hắn nói thế, tim Thẩm Thanh Huyền như bị kim đâm, sốt ruột nói:
“Trước kia ngươi cũng nói thế, nhưng mà …”
Cố Kiến Thâm vỗ lưng y, thấp giọng hứa hẹn: “Lần này tuyệt đối sẽ
không, nhất định sẽ không.”
Thẩm Thanh Huyền không có cách nào thốt ra, tình tự không cách nào
hình dùng ngăn giữa cổ họng, khiến y như bị mất tiếng, không thể nào phun ra
nửa chữ.
—— Cố Kiến Thâm … Cố Cửu Uyên … vì sao ngươi lại nói dối.
Không rõ đã qua bao lâu, cũng không biết Cố Kiến Thâm đã dỗ bao nhiêu
lời hay.
Thẩm Thanh Huyền kiệt sức rốt cục thiếp đi.
Không phải giả vờ ngủ, mà là ngủ thật.