Dù tin y, dù biết y sẽ không rời đi, hắn vẫn không dám khát cầu quá nhiều
sao?
Thẩm Thanh Huyền đau lòng, đồng thời xen lẫn chút bấn an.
Y luôn cảm thấy mình đã bỏ sót gì đó, trong trăm triệu năm đã bỏ lỡ nhau
kia, chuyện Cố Kiến Thâm gặp phải có lẽ nhiều hơn y đã nghĩ.
Lan Phất quốc biến mất, thật sự không liên quan đến Cố Kiến Thâm sao?
Lúc ấy y đang làm gì? Thẩm Thanh Huyền cẩn thận ngẫm lại, hình như
khi đó mình đang bế quan.
Lại bế quan …
Tại sao lại là bế quan?
“Đừng sợ, tôi ở đây.”
Bàn tay to ấm áp nắm chặt y, kéo y khỏi cơn ác mộng vô căn cứ, Thẩm
Thanh Huyền đột nhiên mở mắt, nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Cố Kiến Thâm thấy y tỉnh, nhẹ nhàng thở ra: “Gặp ác mộng sao?”
Thẩm Thanh Huyền không kìm được, dùng sức ôm hắn.
Y ôm rất chặt, rất đỗi chặt, hận không thể khảm hắn vào tận xương thịt.
Nỗi bất an ấy như dây leo sinh trưởng, xoắn trái tim y thành một mớ hỗn độn,
khiến cho mỗi lần hô hấp của y ngập tràn trong đau đớn tê tâm liệt phế.
Thân thể Cố Kiến Thâm cứng đờ, rồi rất nhanh ôm ngược lại y: “Không
sao … sẽ ổn thôi.”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu.
Cố Kiến Thâm nói: “Sau này không xem nữa, nếu sợ thì không cần …”