Hai người lên giường, ở giữa đương nhiên cách nhau một khoảng, nhưng
sau khi phim kinh dị mở màn, khoảng cách sẽ không còn nữa …
Thẩm Thanh Huyền dựa sát vào hắn, giả vờ run rẩy, trong lòng lại đắc ý
không thôi.
Phim kinh dị chiếu gì thì Thẩm Thanh Huyền không biết, may mà Cố
Kiến Thâm cũng không biết, cho nên hai người đều tránh bàn luận về nội dung
phim.
Dù gì cũng là phim ma, cái nào cũng na ná như nhau, hù dọa nhất định là
yếu tố đầu tiên.
Xem xong phim đã là mười giờ đêm, Thẩm Thanh Huyền làm bộ muốn
đi: “… Cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
Y cọ cọ tới cửa, tay đặt trên tay vịn nhưng không đè xuống, muốn ở lại
nhưng ngại ngùng không dám.
Cố Kiến Thâm cứ tưởng y sợ, tâm nóng lên bèn mở miệng: “Bằng không
đêm nay anh ngủ ở đây?”
Thẩm Thanh Huyền sợ hắn đổi ý nên trả lời cực nhanh: “Được!”
Dưới ánh đèn sáng ngời, Cố Kiến Thâm cong môi cười, trong đôi mắt ánh
lên nét triền miên, tựa như dây leo xanh trên đường mòn, nhắm mắt theo đuôi
len lỏi lên quần áo người ta.
Thẩm Thanh Huyền rất đỗi vui mừng, ngọt ngào lấp đầy không yên và
bất an trước đó.
Sau khi lên giường, Thẩm Thanh Huyền cực kỳ đàng hoàng chôn mình
trong chăn, nghiêng người nhìn Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm càng đứng đắn hơn, không trốn tránh như trước mà còn
quang minh chính đại, tham lam nhìn Thẩm Thanh Huyền, tình cảm ấp ủ đã