Hai người lên lầu, vào phòng, lúc mở đèn, Thẩm Thanh Huyền nghiêm
túc ngắm nhìn chung quanh.
Thật ra không có gì kỳ lạ, là một căn phòng cực kỳ bình thường.
Giường gỗ lim rộng rãi, thảm lông dày sang quý, còn có những tranh vẽ
trên tường vô giá …
Không có gì đặc biệt, nhưng vô cùng sạch sẽ gọn gàng, mang theo mùi
hương thoang thoảng, Thẩm Thanh Huyền giương mắt, thấy một bó bách hợp
được treo trên cửa sổ.
Thẩm Thanh Huyền không thích loại hoa thuần trắng này, y thích mẫu
đơn thược dược, muốn đỏ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Cố Kiến Thâm nhận ra tầm mắt y, nói: “Trước đó đi ngang qua cửa hàng
bán hoa, đúng lúc thấy chúng nở nên mua về.”
Thật ra, khi nhìn thấy những đóa bách hợp xinh đẹp vươn mình này, trong
đầu hắn thoáng hiện lên bóng hình Thẩm Thanh Huyền ăn vận gọn gàng đứng
trên cầu thang.
Tinh khiết, trắng nõn, vì xinh đẹp quá phận mà tôn thêm nét quyến rũ.
Mặc dù so người trong lòng với hoa là một việc dung tục, nhưng chỉ có
sự xinh đẹp ấy mới ví được với vẻ đẹp một phần ngàn của y.
Lần này nhập thế Thẩm Thanh Huyền chưa từng biểu lộ sở thích của
mình.
Nguyên nhân không gì khác, y muốn cưng chiều Cố Kiến Thâm, mà sở
thích của Cố Kiến Thâm hoàn toàn trái ngược với y, cho nên y giấu sự yêu
thích của mình, lựa ý hùa theo Cố Kiến Thâm.
Bởi vậy, dù y cảm thấy bách hợp xấu, nhưng vẫn trái lương tâm mà nói:
“Thật đẹp.” Nói xong liền vội vàng dời mắt, không liếc thêm xíu nào nữa.