Cố Kiến Thâm bất ngờ nhoài người tới, vươn tay sờ trán y: “Đỡ hơn rồi,
không phát sốt.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người … Ở nhân thế mười tám năm, Cố Kiến
Thâm trưởng thành đã lâu không chạm y như thế này nữa rồi.
Cố Kiến Thâm tưởng y không quen, thế là đổi đề tài: “Có muốn xem
phim không?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu.
Cố Kiến Thâm khẽ nói: “Trong phòng tôi có thiết bị chiếu phim, dễ xem
hơn, anh có muốn thử không?”
_____
Sau một hồi đắn đo giữa việc gọi Cố Phi là cô hay bà, thì mình quyết định
sửa lại thành cô hết, tại gọi là bà thì nghe già quá vì Cố Phi cũng chỉ mới ba
mấy tuổi thôi