Lưng rộng eo thon, tay dài chân dài, chà … người yêu của y thiệt là đẹp
trai.
Chờ đã … Hiện giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này, Thẩm Thanh
Huyền bồn chồn không yên: Bạn học Đại Thâm vẫn còn tâm trạng nấu cơm?
Chẳng lẽ không nên buồn bã ủ dột đồng vu quy tận với y sao?
Dường như nhận ra động tĩnh phía sau, Cố Kiến Thâm xoay người nhìn
Thẩm Thanh Huyền.
Hai người đối diện, Thẩm Thanh Huyền chột dạ dời mắt.
Cố Kiến Thâm lại thấy lòng sao mà nóng hổi, rốt cục hắn đã có thể nhìn y
mà không cần cố kỵ gì rồi, rốt cục đã có thể dùng ánh mắt tham lam bao phủ
toàn thân y rồi …
Hắn khẽ nói: “Sao lại xuống đây? Tôi làm đồ ăn, định mang lên cho anh
đó.”
Thẩm Thanh Huyền chưa nắm bắt được tình hình, đành thận trọng nói:
“Chỉ là cảm mạo mà thôi, ngủ một giấc là khỏe.”
Cố Kiến Thâm nói: “Vậy anh đợi xíu, tôi sắp nấu xong rồi.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Y đờ người ra, thật sự không rõ đang xảy ra
chuyện gì.
Cố Kiến Thâm rất nhanh đã dọn thức ăn lên bàn, đoạn gọi Thẩm Thanh
Huyền: “Lại đây ngồi đi.”
Thẩm Thanh Huyền nhích tới, ngồi xuống.
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Chờ nhé.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu —— cực ngoan.