Cố Kiến Thâm lên lầu, vào phòng ngủ của Thẩm Thanh Huyền ——
trước kia hắn không dám vào, hiện giờ không cần lo ngại nữa —— hắn tìm
một chiếc áo khoác mỏng, cầm trong tay bỗng thấy ngưa ngứa, bởi vì đây là
cái Thẩm Thanh Huyền hay mặc nhất, dù đã giặt bao lần vẫn còn vương mùi
hương mềm mại của y.
Cố Kiến Thâm quay lại nhà ăn, phủ áo khoác lên người Thẩm Thanh
Huyền: “Vừa mới hạ sốt, anh vẫn nên cẩn thận chút.”
Thẩm Thanh Huyền thông minh vạn vạn năm, lúc này cũng phải tròn xoe
mắt.
Hướng đi này … có phải hơi sai rồi không?
Sao lạ thế? Chu Trì u mê, Cố Kiến Thâm cũng u mê nốt.
Thẩm Thanh Huyền ăn cơm, trong đầu xoay chuyển rất nhiều loại khả
năng.
Tôn chủ đại nhân đã xem không ít thoại bản nghĩ: Chẳng lẽ Đại Thâm
thất vọng, nản lòng thoái chí quá rồi, cho nên định dùng chính sách dụ dỗ làm
y thả lỏng cảnh giác, sau đó … khụ khụ … nhốt y, không nhịn được nữa!
Cơ mà nếu hắn muốn làm thế, y vẫn có thể phối hợp, chỉ cần hắn vui là
được.
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận quan sát, vô cùng lo lắng mình không phối
hợp tốt.
Ăn cơm xong, Cố Kiến Thâm hỏi y: “Sao rồi? Cảm thấy thân thể thế
nào?”
Thẩm Thanh Huyền dè dặt đáp: “Tàm tạm.” Nếu thân thể y khôi phục quá
nhanh, có phải sẽ gây bất lợi cho tù cấm không?