lâu trong lòng tràn ra, biến thành sự cầm cự trong ánh mắt.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn nhìn cho cả người nóng lên, y sợ mình phạm
tội nên dứt khoát nhắm mắt, giả bộ ngủ.
Đối với giả bộ ngủ, Tôn chủ đại nhân rất có tâm, không lâu sau đã làm
cho thể xác của mình thở đều đều, hiển nhiên đã chìm vào mộng đẹp.
Cố Kiến Thâm không ngủ mà ngắm Thẩm Thanh Huyền, cuối cùng vẫn
không kiểm soát được tay mình, nhẹ nhàng vén tóc mái y lên, nhìn y quên cả
chớp mắt.
Thẩm Thanh Huyền chờ mong được hắn hôn trộm, thế nhưng Cố Kiến
Thâm lại chẳng làm gì, cứ vậy nhìn đến khi Thẩm Thanh Huyền muốn ngủ
thật, hắn mới khẽ mở miệng, giọng thật thấp, tựa như nói cho bản thân nghe.
“Thật tốt, anh không phải là bố tôi.”
Một câu thở dài tràn đầy giải thoát, Thẩm Thanh Huyền nghe, không phải
dùng tai mà dùng cả tấm lòng để nghe.
Y hiểu, trong khoảnh khắc ấy, y cảm nhận được nỗi niềm của hắn.
Chỉ cần không phải cha ruột là đã cảm động trời đất rồi sao? Dù cho y
yêu người khác, trong lòng tồn tại một người không thể nào quên, đời này họ
không thể đến với nhau, hắn vẫn không bận lòng sao?
Thẩm Thanh Huyền không mở thần thức, lại như đi vào tâm cảnh của Cố
Kiến Thâm.
Y nhìn thấy người yêu mình đứng ở đằng kia, một Cố Kiến Thâm yêu y
đến là hèn mọn.
Tại sao …