Thẩm Thanh Huyền chân chính, chịu đả kích tinh thần lần này ngủ thật sự
sâu.
Một lần ngủ này kéo dài đến khi mặt trời nhô cao.
Khi tỉnh lại, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy đau đầu muốn nổ tung.
Hệt như cảm giác say khướt sau một đêm, sáng sớm choáng váng tỉnh
dậy.
Thật khó chịu, Thẩm Thanh Huyền đè huyệt thái dương, không thể làm
dịu cảm giác này.
Y vẫn nằm trong phòng Cố Kiến Thâm, nhưng căn phòng lại không có ai.
Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua lớp màn mỏng manh, rơi trên đệm
giường màu trắng đẹp như lấm tấm cát vàng.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm một lúc mới cảm thấy tâm trạng tốt
hơn.
Y xuống giường, không rõ đã xảy ra chuyện gì …
Tối qua y cùng Cố Kiến Thâm xem phim kinh dị, sau đó ngủ … Cố Kiến
Thâm nói một câu, y biết tâm sự của hắn nên rất cảm động.
Sau đó thì sao?
Hình như là nằm mơ.
Nghĩ lại, Thẩm Thanh Huyền lại thấy đầu bắt đầu đau.
Mặc dù không thể tự kiểm tra, nhưng Thẩm Thanh Huyền phảng phất
cảm nhận được biển ý thức của mình bị hao tổn …
Rốt cuộc đã mơ thấy gì mới có thể khiến y để ý như thế?