Mặc dù Cố Phi không kể chuyện sau này, nhưng Thẩm Thanh Huyền
cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng, ném người nhân tạo vào xã hội sẽ sinh ra nhiều đột biến siêu
việt, cho nên bọn họ không phải thực sự muốn tìm Cố Kiến Thâm về, mà là lợi
dụng Tạ Hồng Nghĩa liên tục gây rối khiến hắn đau khổ, để Cố Kiến Thâm
phát triển trong môi trường “nước sôi lửa bỏng”, đợi đến khi trưởng thành …
thì thuận lợi thu lưới.
Chẳng trách Tạ Hồng Nghĩa lại bạc tình đến thế, suy cho cùng đó không
phải cháu của con lão, lão cần gì phải thương tiếc và yêu thương? Chỉ sợ đã
hận đến tận xương tủy.
Cố Phi nói: “Chị biết có thể em rất khó tin, nhưng chị tận mắt chứng kiến,
tuyệt đối không lừa em.”
Nếu đặt ở xã hội hiện đại, bất kỳ người trưởng thành nào nghe cô nói
cũng sẽ cảm thấy rất khó tin.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại có thể hiểu …
Từ trước đến giờ, con người luôn không từ thủ đoạn để theo đuổi con
đường lớn mạnh.
Giới tu chân có kẻ điên ăn trẻ con để tăng tu vi, phàm thế cũng có cuồng
đồ bắt người làm thí nghiệm.
Đều giống nhau, suy cho cùng thế giới của họ đều có cùng điểm bắt đầu.
Thẩm Thanh Huyền hỏi cô: “Cho nên chị không muốn tỉnh lại sao?”
Một câu của y đâm thủng tâm sự của Cố Phi, cô dùng sức siết góc áo
mình, khó xử đáp: “Xin lỗi.”
Thẩm Thanh Huyền thở dài: “Nhưng dù không có chị, cậu ta vẫn sẽ có
người quan trọng khác.”