Thẩm Thanh Huyền trấn an cô: “Yên tâm, Tiểu Thâm rất vĩ đại, cũng rất
mạnh mẽ, nó sẽ ổn thôi.”
Y lại dặn cô: “Thời gian của chúng ta không còn nhiều, chị phải phối hợp
trị liệu, phục hồi sức khỏe.”
Trong lòng Cố Phi lên men, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, gật
đầu đáp: “Chị hiểu.”
Cố Phi cần khôi phục, Thẩm Thanh Huyền cũng cần một chút thời gian
để khôi phục.
Đã biết tiền căn hậu quả, Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm sẽ
không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho nên không cần thiết phải tự rối loạn
trận tuyến.
Trước mắt IOH nhất định sẽ tìm mọi cách đưa y và Cố Phi đi để kích
thích Cố Kiến Thâm.
Cho nên việc cấp bách hiện giờ là Thẩm Thanh Huyền phải phục hồi thân
thể đến trạng thái cao nhất, mới có khả năng giết được một đường sống từ
trong tổ chức vượt khỏi sức mạnh bình thường của con người ấy.
Thực ra trong lòng y rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Lần này nhập thế lại gặp phải chuyện thế này.
Vì sao là lại?
Bởi vì việc này khiến y nhớ tới thân thể vạn huyết của Cố Kiến Thâm,
cũng cần đả kích tinh thần mới có thể thức tỉnh sức mạnh.
Thẩm Thanh Huyền nhịn không được nhớ đến lần lỡ nhau của hai người
vào trăm triệu năm trước, cũng không kìm được nhớ đến Thượng Đức phong.