dưới lòng đất, nhưng vì đèn huỳnh quang quá sáng nên làm họ hơi chói mắt.
Ban đầu còn lo hai người sẽ tách ra, nhưng may mà hai người bị giam
cùng một chỗ.
Cố Phi nhìn y, trong mắt đều là thận trọng.
Thẩm Thanh Huyền dùng ánh mắt trấn an cô, ý bảo cô không được kích
động.
Đột nhiên, cả căn phòng chìm vào bóng tối, một luồng sáng từ sau phóng
tới, theo sau là hiệu ứng được chiếu lên bức tường phía trước.
Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy Cố Kiến Thâm đang hôn mê.
Hắn đang nằm trên mặt bàn bóng loáng hệt như bàn mổ, tứ chi bị trói
chặt, cả thân thể hoàn toàn bị gông xiềng.
Cánh môi Cố Phi khẽ run, cố gắng khiến mình đừng phát ra tiếng.
Thẩm Thanh Huyền không hề nói gì, chỉ lưu ý quan sát: xem xét từng chi
tiết bên chỗ Cố Kiến Thâm, mở rộng cảm giác tìm căn phòng kia, đồng thời để
ý hướng đi chung quanh.
Mặc dù bóng tối che mất thị lực, nhưng không ngăn được y.
Đột nhiên, màn hình bị chặn, căn phòng đột nhiên bừng sáng trở lại, vách
tường bên trái kín không một kẽ hở đột nhiên vỡ nát, xuất hiện cổng vòm hình
cung.
Cố Phi chưa kịp hoàn hồn từ hình ảnh ban nãy, Thẩm Thanh Huyền thì lại
quay đầu thật nhanh.
Y nhìn thấy người đàn ông đang bước tới.
Hắn mặc chế phục màu bạc, cao ráo anh tuấn, gương mặt mang nét ôn
nhuận nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, trông rất quyến rũ.