Thẩm Thanh Huyền hết nhịn nổi bèn vung một quyền.
Vậy mà Tạ Uẩn có thể né được.
Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền lạnh đi, định tiếp tục động thủ, Cố Phi bỗng
dưng đứng dậy ngăn giữa hai người.
Tạ Uẩn cười: “Cậu xem, mặc dù biết chân tướng, em ấy vẫn bảo vệ tôi.”
Thẩm Thanh Huyền tức không chịu được, Cố Phi rốt cục mở miệng, khàn
giọng hỏi Tạ Uẩn: “Ngay từ đầu … anh cố tình tiếp cận tôi sao?”
Tạ Uẩn nói: “Đương nhiên, tôi cần phải lưu lại con nối dòng, mà em là
lựa chọn tốt nhất.”
Sắc mặt Cố Phi tái nhợt: “Tại sao lại là tôi?”
Tạ Uẩn: “Em xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh, IQ, bằng cấp, tu dưỡng đều
thuộc hàng đầu, tại sao lại không chọn em?”
Cố Phi không nói thêm được chữ nào.
Dường như Tạ Uẩn rất thích nhìn cô sụp đổ, hắn nhìn sang Thẩm Thanh
Huyền, cũng rất hứng thú khi thấy người đàn ông này phẫn nộ.
Những gì cần nói đều đã nói, Tạ Uẩn không ở lâu, cứ vậy mà đi.
Một tên cặn bã như thế, Tôn chủ chỉ cần một tát là có thể vỗ chết hắn.
Thế nhưng thứ nhất, y lo cho cảm xúc của Cố Phi, thứ hai là vẫn chưa tìm
được Cố Kiến Thâm, y không được hành động thiếu suy nghĩ, vậy nên một
đấm vừa rồi đã thu sức lại, bằng không Tạ Uẩn kiểu gì trốn được? Thêm nữa
tức giận trên mặt hơn phân nửa là giả vờ, tuy y tức thật, nhưng chưa đến nỗi
mất khống chế.
Căn phòng lại trở về với bóng tối.