一 Hắn không phải Tạ Uẩn.
Sau khi nhận ra Thẩm Thanh Huyền hơi nghi ngờ, tưởng Cố Phi đang
trốn tránh không muốn chấp nhận sự thật.
Nhưng ngay sau đó, Cố Phi viết: “Hắn tuyệt đối không phải Tạ Uẩn, đây
là cạm bẫy của chúng, chúng muốn làm chị suy sụp để kích thích Tiểu Thâm.”
Ngoài mặt Thẩm Thanh Huyền không đổi sắc, nhưng trong lòng đã tràn
đầy kinh ngạc.
Cố Phi …
Cố Phi tiếp tục viết: “Chị không thể tổn thương Tiểu Thâm, bất kể thế nào
chị cũng không thể hại nó.”
Một câu khiến Thẩm Thanh Huyền chấn động không thôi.
Bóng tối không ngăn được tầm mắt y, y nhìn thấy nước mắt trên mặt Cố
Phi, cũng thấy được kiên cường và dũng khí từ sâu trong đôi mắt ấy.
Đây là tình yêu vô tận đến từ người mẹ đối với con mình.
Biết chân tướng khiến người sụp đổ như thế, vậy mà vào thời khắc tuyệt
vọng này, Cố Phi lại đứng thật vững trước bờ vực tan vỡ.
Có lẽ cô thật sự nhận ra đây không phải Tạ Uẩn, dựa vào hiểu biết của
mình với Tạ Uẩn mà đoán được đó là giả, cho nên cô mới kiên quyết như thế.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền tin rằng, dù đó có là Tạ Uẩn thật đi chăng
nữa, Cố Phi vẫn sẽ tự nói với mình không phải, vì Cố Kiến Thâm, vì không để
con mình phải trải qua hiện thực tàn khốc, cô lựa chọn kiên cường đối mặt tất
cả.
Tỉnh táo mà ngẫm lại, đây quả thật là âm mưu, một âm mưu độc ác đến
cực điểm.