Trong mắt mọi người, Cố Phi yêu Tạ Uẩn, Mạt Thanh Hiền yêu Cố Phi,
mà Cố Phi lẫn Mạt Thanh Hiền là hai người quan trọng nhất của Cố Kiến
Thâm.
Cố Phi mà sụp đổ thì Mạt Thanh Hiền cũng xong, hai người này đổ vỡ thì
mục đích của chúng sẽ được thực hiện.
Mà chiêu dùng Tạ Uẩn giả này thật sự đủ ác, dưới tình huống bình
thường, Cố Phi bị bắt trong tình trạng khủng hoảng và bất an sau khi biết được
chân tướng nhất định sẽ suy sụp.
Sao cô có thể tỉnh táo? Sao cô có đủ bình tĩnh? Sao cô còn đủ nhận thức
phân biệt thật giả?
Chỉ tiếc họ đã đánh giá thấp Thẩm Thanh Huyền, cũng đánh giá thấp tình
yêu của một người mẹ.
Bởi vì lần này họ “bị bắt” do Thẩm Thanh Huyền cố ý tạo thành, cho nên
Cố Phi không thực sự khủng hoảng, mà vì không bị cảm xúc sợ hãi quấy phá,
cô mới có đủ khả năng để phán đoán.
Sau đó, bằng tình yêu sâu sắc cô dành cho Cố Kiến Thâm, cô buộc bản
thân phải bình tĩnh trở lại.
Thẩm Thanh Huyền rất đỗi vui mừng, lần đầu nhập phàm, nhờ Thẩm gia
và Lý thị, y mới cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, cũng thoát khỏi di
chứng của Phong Tâm quyết, học được cách chấp nhận tình cảm.
Lần này nhập phàm, Cố Kiến Thâm gặp Cố Phi
一 một người mẹ kiên
cường, cho hắn tình thương của mẹ đúng nghĩa.
Thật tốt, bọn họ sống vạn vạn tuổi, cuối cùng đã được đền bồi tiếc nuối.
Thẩm Thanh Huyền viết vào tay cô một hàng chữ: “Hắn không phải Tạ
Uẩn.”