Tuyệt đối không phải, người như thế không xứng với Cố Phi, lại càng
không xứng làm cha của Cố Kiến Thâm.
Cố Phi chảy nước mắt, nhưng trong mắt đầy sự kiên cường, cô tin
一 tin
tưởng Tạ Uẩn, tin tình yêu của họ!
Dù lòng đã quyết nhưng trên mặt vẫn phải diễn, may mà điều này không
khó, dù sao cảm xúc Cố Phi hiện giờ rất là không ổn.
Giữa chừng “Tạ Uẩn” lại đến hai lần, nói vài lời mơ hồ tiếp tục kích thích
Cố Phi.
Thẩm Thanh Huyền biết bọn chúng đang chuẩn bị, dự là không lâu nữa sẽ
để Cố Kiến Thâm và họ gặp mặt.
Xét cho cùng, kích thực trực diện vẫn hiệu quả hơn.
Vì đã tỉnh táo nên Cố Phi có thể phân biệt thật giả rõ hơn …
Cô viết rất nhiều cho Thẩm Thanh Huyền, đôi khi viết quá nhanh làm
Thẩm Thanh Huyền khó đoán được nội dung.
Tuy nhiên, y có thể cảm nhận được cảm xúc của cô, người nọ thực sự
không phải Tạ Uẩn, không phải lừa mình dối người mà là cô đã thực sự nhận
ra.
Dù gì cũng là hai người yêu nhau đến thế, tuy rằng đã qua mười tám năm,
nhưng mười tám năm này đối với Cố Phi thoáng như chớp mắt, trí nhớ của cô
vẫn dừng tại mười tám năm trước, cho nên ký ức về Tạ Uẩn vẫn còn rõ như
ngày nào.
Càng nhiều chi tiết nói cô biết, người đó không phải Tạ Uẩn.
Cho nên mọi thứ đều là âm mưu của IOH, một âm mưu độc ác cực kỳ!