Mà việc họ phải làm chính là tương kế tựu kế, đợi khi gặp Cố Kiến Thâm,
Thẩm Thanh Huyền sẽ lập tức ra tay.
Có lẽ thấy châm ngòi đã đủ, “Tạ Uẩn” lại tới, hỏi Cố Phi: “Có muốn gặp
con chúng ta không?”
Cố Phi ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn hận ý.
Tạ Uẩn rất vừa lòng, nói: “Nó rất nhớ em, mười tám năm qua, mỗi tháng
đều đến thăm em, chờ em có thể tỉnh lại.”
Hắn tạm ngừng, lại nói tiếp: “Giờ thì tròn vẹn rồi, người một nhà chúng
ta đều ở nơi đây.”
Cố Phi phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn.
“Tạ Uẩn” nhướng mày, kìm nén cảm xúc, đoạn nói: “Em giận tôi cũng
không sao, nhưng đừng khiến Tiểu Thâm của chúng ta đau lòng.”
Lời này có tính ám chỉ rất mạnh, nếu Cố Phi thật sự thất thố, sợ rằng sẽ
giận chó đánh mèo lên Cố Kiến Thâm.
Mẹ mà không thương con, phần lớn đều do tuyệt vọng với người cha.
“Tạ Uẩn” diễn tốt như vậy, Cố Phi chưa từng gặp Cố Kiến Thâm suốt
mười tám sẽ yêu “nghiệt tử” này đến cỡ nào.
Chỉ cần cô không yêu, Thẩm Thanh Huyền yêu Cố Phi sâu đậm sẽ đưa ra
lựa chọn thế nào? Nhất định sẽ vứt bỏ Cố Kiến Thâm.
Thử nghĩ đi.
Một người là mẹ ruột chờ đợt suốt mười tám năm rốt cục tỉnh lại, một
người là cha nuôi dưỡng dục mình mười tám năm, đồng thời bị họ vứt bỏ, Cố
Kiến Thâm sắp mười tám tuổi sẽ tuyệt vọng đến mức nào?