Sau tất cả, họ vì sự ích kỉ của bản thân mà mang đến cho người khác nỗi
đau nặng nề không thể kháng cự!
Cố Phi mơ hồ nhận ra, cô đưa lưng về phía họ, giọng nói run rẩy: “Tiểu
Thâm … Tiểu Thâm nó …”
Thẩm Thanh Huyền thu hồi suy nghĩ, nói: “Bọn chúng tiêm thuốc cho nó,
nếu không phát tiết càng sớm càng tốt, nó sẽ bị đột tử.”
Cố Phi nghe nói thế, máu toàn thân liền đông lại.
Làm sao bây giờ … nên làm gì bây giờ? Lựa chọn hiện giờ quá đáng sợ,
chỉ cần nghĩ chút thôi đã thấy da đầu tê rần.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền có thủ đoạn giúp Cố Kiến Thâm làm loãng
dược tính trong máu, thậm chí trực tiếp giải trừ, dù gì y cũng tinh thông y học,
trong căn cứ này lại có nhiều thiết bị chữa bệnh cao cấp, đủ để y dễ dàng giải
quyết khốn cảnh này.
Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, phải mất bao lâu nữa y mới có thể hoàn
thành nhiệm vụ?
Với tính cách muộn tao kia của Cố Kiến Thâm, không chừng sẽ lại nghĩ
vớ va vớ vẩn, so với để hắn tự ngược, còn không bằng dứt khoát chặt đứt
đường lui.
Huống gì sinh nhật trưởng thành của Cố Kiến Thâm cũng đã trôi qua
trong căn cứ rách nát này.
Thẩm Thanh Huyền lập tức quyết định chủ ý.
Y nhìn Cố Phi, hiên ngang lẫm liệt mà nói: “Chị Phi, chị có thể sang
phòng khác chờ không?”
Căn cứ này rất lớn, không chỉ có mỗi căn phòng này, dù sao người ở đây
đã chết sạch, tuy mùi máu hơi nồng, nhưng y vẫn có thể tìm một gian phòng