Những gì cần nói Thẩm Thanh Huyền đã nói, trực tiếp đẩy cô ra khỏi
phòng, đưa cô đến một nơi vừa xa vừa sạch.
Thẩm Thanh Huyền dặn cô: “Chị chờ đây, đừng chạy loạn đó.”
Cố Phi giữ chặt y: “A Thanh …”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Thôi mà, em là đàn ông, không để ý
nhiều vậy đâu.”
Cố Phi khó thể nói hết cảm xúc của mình, có áy náy, có đau lòng, cũng có
cảm kích mà đời này không cách nào hồi đáp.
Thẩm Thanh Huyền vỗ vai cô, rồi xoay người đi.
Vạn vạn không ngờ y muốn cùng lão công nhà mình ân ái, lại còn phải
bày ra tư thế khẳng khái chịu chết theo kiểugió sông đìu hiu, sông Dịch
lạnh(*)thế này.
(*) Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần
là Doanh Chính, cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.
May mà không có camera, bằng không bị đem về Duy Tâm cung, người
nào đó sẽ cười y suốt mấy trăm năm!
Về phòng Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền nhìn người yêu sắc mặt đỏ
bừng, thế mà lại thấy ngượng ngùng quá đỗi.
Đã lâu không làm, hơn nữa còn là lần đầu của thể xác này, đã vậy còn
trong tình huống thế này nữa.
Tuy nhiên Thẩm Thanh Huyền không nghĩ quá nhiều, y liếm môi dưới,
cúi người hôn Cố Kiến Thâm …
Như được bật công tắc, chàng trai đang mơ hồ đột nhiên trở mình, đặt y
nằm dưới thân.