Thẩm Thanh Huyền khẽ đẩy hắn: “Ngươi … ngươi …”
Cố Kiến Thâm nhìn y đăm đăm, nhìn bảo bối trong tim bằng tầm mắt
cháy bỏng, gương mặt Thẩm Thanh Huyền ửng một lớp đỏ mỏng, trái tim
cũng nóng lên.
“Thanh Huyền …” Hắn dán sát vào tai y, chất giọng khàn khàn quyến rũ
chết người, tim Thẩm Thanh Huyền vì động tình mà đập thình thịch.
“Ngươi nhẹ chút …” Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng mở miệng.
Với dáng dấp, điệu bộ và giọng nói này, Cố Kiến Thâm tưởng như lọt vào
cảnh trong mơ, hắn vội vàng xé mở xiêm y của y, vội vàng hôn y một cách
điên cuồng, hôn không theo một lề lói lại kịch liệt dị thường mà giữ lấy thân
thể ngọt ngào của y.
Cứ tưởng người này trúng thuốc sẽ làm bừa, nào ngờ … Thẩm Thanh
Huyền sướng đến mức đầu ngón chân co lại.
Nói là giúp người ta thư giải, cuối cùng mình mới là người thoải mái
trước.
Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Kiến Thâm không hiểu nên chủ động nói:
“Đừng gấp, phải thích ứng trước đã.”
Y không nói còn đỡ, vừa cất tiếng thì chút lý trí còn sót lại của Cố Kiến
Thâm lập tức biến mất, chỉ biết đấu đá lung tung.
Thẩm Thanh Huyền đau đến nỗi muốn đập chết hắn, nhưng nghĩ lại thì
người này nhịn quá lâu rồi, còn tự ngược bản thân lâu nữa, giờ lại còn trúng
thuốc, thôi thì y nhịn vậy.
Miễn cưỡng phối hợp cũng thoải mái lắm.
Sau khi kết thúc, Thẩm Thanh Huyền vừa thích vừa đau vừa mệt, chẳng
muốn động tí nào.