Hắn dùng sức ôm Thẩm Thanh Huyền, giọng nói như chấn động từ trong
ngực: “Thật xin lỗi.”
Nghe thấy ba chữ kia, Thẩm Thanh Huyền tức phát tợn, lúc này không
phải nên nói …
“Tôi yêu anh.” Cố Kiến Thâm rốt cục cũng nói ba chữ kia.
Tôn chủ đại nhân vừa mới tức giận lập tức mềm nhũn.
Y nhấc cánh tay lười biếng, ôm lấy tên ngốc bự này: “… Tôi biết.”
Cánh tay ôm y đột nhiên dùng sức, rõ ràng đang rất xúc động.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn siết đau, cả giận nói: “Buông tay!”
Cố Kiến Thâm luống cuống tay chân buông y ra.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, vừa buồn cười vừa giận: “Tâm tư cậu giấu
được tôi chắc?”
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y, căn bản không biết nên nói gì …
“Được rồi.” Thẩm Thanh Huyền lườm hắn, “Mặc quần áo rồi về nhà.”
Cố Kiến Thâm há mồm, Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Phi đợi lâu liền nhặt
quần áo ném lên người hắn.
Cố Kiến Thâm ngu ngơ mặc quần áo, Thẩm Thanh Huyền dẫn hắn đi tìm
Cố Phi.
Lúng túng quá đi …
Còn xấu hổ gấp trăm ngàn lần so với đi gặp cha mẹ người yêu nữa …
Dù là Tôn chủ đại nhân đã sống vạn vạn năm, giờ phút này cũng đỏ bừng
đôi gò má, tầm mắt trốn tránh.