Dược tính đã giải.
Thực chất Cố Kiến Thâm chưa từng mất ý thức, hắn còn nghe rõ cuộc trò
chuyện giữa y và Cố Phi nữa kìa.
Vào thời điểm ấy – khoảnh khắc mà mẹ hắn tuyệt vọng, trong lòng hắn
lại ngập tràn chờ mong.
Làm với Thẩm Thanh Huyền, làm với y …
Nghĩ đến đây, dược tính trong hắn bộc phát mãnh liệt, không thể kìm nén.
Cho nên khi Thẩm Thanh Huyền hôn hắn, hắn hoàn toàn phóng túng bản
năng.
Là thuốc cũng tốt, là tâm cũng được, tóm lại đây là cơ hội duy nhất đời
này của hắn.
Mặc cho sau đó sẽ rơi vào địa ngục, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Thẩm Thanh Huyền không muốn động, Cố Kiến Thâm cũng không có
cách nào dời mắt khỏi thân thể y.
Nhìn rồi nhìn … hầu kết Cố Kiến Thâm bắt đầu lên xuống, nhịn không
được lại đè lên.
Nữa hả!
Thẩm Thanh Huyền trợn to mắt, muốn đẩy người này ra …
Y muốn đẩy đương nhiên sẽ đẩy được, nhưng y không nỡ dùng sức, thành
ra trông thích lại còn ra vẻ.
Vào lúc thanh tỉnh Cố Kiến Thâm lại tới thêm lần nữa, lúc chấm dứt, đại
não hắn trở nên thoáng đãng, vui sướng kịch liệt hóa thành pháo hoa giữa trời
đêm, bộc lộ hết mọi chói lọi của ban ngày, âm u của ban đêm cũng như hư thối
mục nát trong góc tối.