Cố Phi cũng không phải gái mới lớn, vừa nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện
gì …
Trong lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng chiếm phần lớn vẫn
là may mắn.
May mắn vì Cố Kiến Thâm không sao, cũng thật lòng cảm kích Thẩm
Thanh Huyền đã trả giá vì họ.
Ai cũng không nói gì, vì họ không biết nên nói gì …
Cố Kiến Thâm gặp Cố Phi, nhưng không thốt ra tiếng gọi mẹ, thậm chí
còn hơi bất an.
Thẩm Thanh Huyền nhạy bén nhận ra, nhất thời muốn xử lý hắn.
Cố Phi trả giá vì hắn nhiều như vậy, thằng oắt này lại ăn giấm chua bậy
bạ, thật là …
Thế nhưng Cố Phi không quan tâm, cô xa hắn mười tám năm, có tư cách
gì bắt hắn gọi mình là mẹ?
Hắn có thể bình yên đứng trước mặt cô đã đủ khiến cô cảm kích rồi.
Mất một chút thời gian, họ mới rời khỏi căn cứ chết tiệt này, hít thở
không khí trong lành bên ngoài.
Thẩm Thanh Huyền sai người hỏa thiêu căn cứ quỷ quái này.
Có lẽ vẫn còn người ủng hộ căn cứ này, nhưng toàn bộ tư liệu chính đã bị
hủy, người ủng hộ này cũng đừng mong nhào ra gây chuyện.
Bọn họ về nhà cũ, chuyến đi này cứ như được sống lại.
Nhất là Cố Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền không nói gì, vừa vào phòng đã ngả đầu ngủ.