Trong lòng Cố Kiến Thâm vỡ òa vì vui sướng, hắn chỉ quan tâm một
việc: “Anh sẽ ở bên tôi sao?”
Thẩm Thanh Huyền bước lên bậc thang cuối cùng, ôm mặt rồi hôn hắn.
Tất cả ngôn từ đều không chống cự nổi nụ hôn triền miên này.
Không ở bên nhau, thì cần gì hỏi những điều ưu trước họa sau này?
Không ở bên nhau, thì cần gì xin cùng xuống hoàng tuyền?
Khi cánh môi Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm tách ra, y kề vào
chóp mũi hắn và nói rằng: “Đồ ngốc.”
Cố Kiến Thâm lại hôn y.
Trên Vạn Tú sơn không một bóng người, chỉ có những biệt thự ngay ngắn
xinh đẹp.
Thẩm Thanh Huyền muốn đến đây, tất nhiên đã sớm cho người chuẩn bị
mọi thứ.
Bọn họ vào phòng, nụ hôn ngọt ngào vì không gian chật hẹp mà không
ngừng lên men, khát vọng đáy lòng giải phóng vì thoát khỏi khỏi gông xiềng.
Thẩm Thanh Huyền cười với vẻ rất đỗi dịu dàng, tiếp nhận Cố Kiến
Thâm một cách trọn vẹn.
Cố Kiến Thâm như một mao đầu tiểu tử ôm người trong lòng, cẩn thận dè
dặt vì sợ làm y đau.
Thẩm Thanh Huyền khó thể cầm nổi khi thấy hắn như thế – có lẽ do vị
Đế tôn Tâm Vực quá thành thục quá đạo sĩ, bởi thế càng tăng rõ sự khác biệt,
trở nên quyến rũ chết người.
Thẩm Thanh Huyền vốn hơi đau, nhưng thế này thì hết nhịn nổi: “Cậu
nhanh lên đi.”