Giọng nói tuyệt vời ấy của y khiến trái tim Cố Kiến Thâm đập liên hồi,
không thể kiểm soát được hành động của mình.
Hai trái tim ngọt ngào, bởi vì va vào nhau mà bốc lên khói lửa xinh đẹp.
Đại não bị rọi cho trống rỗng, khoái cảm kéo đến cùng lúc khiến người ta cảm
thấy mỹ mãn.
Tắm rửa xong, Thẩm Thanh Huyền lười biếng dựa vào lồng ngực hắn,
nói: “Cậu thắng rồi, hiện giờ có thể hỏi tùy ý.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Tôi đã biết điều mình muốn biết nhất.” Có thể ở
bên Thẩm Thanh Huyền đã là may mắn lớn nhất rồi, những thứ khác …
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền rất rõ tính cách muộn tao này của hắn.
Y bày ra cuộc thi để tìm bậc thang cho tên quỷ muộn tao này, giúp hắn
biết được điều muốn hỏi.
Mặc dù ở bên nhau, nhưng không phải vì chuyện căn cứ mới nhân
nhượng hắn?
Mặc dù ở bên nhau, nhưng có phải Thẩm Thanh Huyền còn thích Cố Phi
không?
Mặc dù ở bên nhau, nhưng có phải Thẩm Thanh Huyền coi hắn thành Cố
Phi không?
Không thể không nói, Tôn chủ đại nhân của chúng ta thật sự tiến bộ, đủ
khả năng đuổi kịp mạch não như mê cung của lão công nhà mình rồi.
Thẩm Thanh Huyền cố tình kích hắn: “Qua thôn này không còn nữa đâu
đó.”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm mấp máy.