Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, tiếp tục nói: “Tôi không có người thân,
chị Phi là người thân đầu tiên của tôi, sau đó chúng tôi bỏ đi, vượt bao chông
chênh trốn đến một làng chải nhỏ, khi đó chị ấy đã mang thai cậu, mong mỏi
cậu ra đời.”
“Tôi biết cậu rất quan tâm tình cảm tôi dành cho chị Phi, thực ra tôi cũng
không nói rõ được, chị là người đầu tiên đối xử tốt với tôi, nhưng chị có người
yêu vĩnh viễn không thể quên, tôi thích chị ấy, nhưng dường như không phải
loại thích đó …”
“Rất nhiều người đều cảm thấy rất khó tin, không thể nghĩ nổi vì sao tôi
lại chăm sóc cậu, vì sao lại chấp nhất chuyện Cố Phi tỉnh lại, nhưng ngoài
những việc đó ra, tôi còn có thể làm gì đây?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, đôi mắt quá đỗi dịu dàng: “Là
chị Phi cho tôi giá trị tồn tại, chị là người thân duy nhất của tôi, cậu cũng là
người thân của tôi, nếu tôi bỏ hai người, thì tôi còn gì đây?”
Kịch bản lần này bịa rất hay, Thẩm Thanh Huyền sẽ không nói mình đã
mất rất lâu mới nghĩ ra được đâu, nghĩ tới sắp hói đầu mới ra đó!
Cố Kiến Thâm đương nhiên tin hết, lại còn rất đau lòng, hắn ôm y, in
những nụ hôn tỉ mỉ lên cần cổ trắng nõn của y.
Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa nói xong, y hoài niệm: “Chắc cậu không
nhớ đâu, hồi bé cậu đáng yêu lắm, bé thế này nè, không khóc không quấy, cực
kỳ nghe lời, còn thích gần gũi tôi, cậu biết không? Cậu không cho chị Phi ôm,
cứ nhất định muốn tôi ôm …”
Y ngửa đầu nhìn Cố Kiến Thâm, khẽ cười: “Từ bé đã rất gian rồi, dáng vẻ
ấy tôi nỡ lòng nào bỏ?”
Dù gì bây giờ Đế tôn đại nhân cũng là chàng trai mười tám, nghe xong rất
đỗi ngượng ngùng, hai gò má nóng lên.