Thẩm Thanh Huyền đổi chủ đề, lại nói: “Tôi không biết vì sao cậu bắt
đầu nảy sinh tình cảm đó với tôi, hình như chúng ta ở cùng nhau cũng không
giống cha con bình thường, chẳng trách cậu lại sinh tâm tư như thế.”
Nói xong, y ôm mặt Cố Kiến Thâm, cách hắn thật gần: “Tiểu Thâm, tôi
không ghét tình cảm của cậu, thậm chí còn vui mừng, nhưng có lẽ do tôi chỉ
muốn độc chiếm, không muốn mất cậu, dù thật là thế, cậu vẫn muốn ở bên tôi
ư?”
Đây là cách nói thuận lý thành chương nhất mà Thẩm Thanh Huyền có
thể nghĩ ra.
Làm cha mười mấy năm, nếu yêu hắn ngay lập tức thì quá bất thường.
Mà bất thường sẽ trở thành khúc mắc của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh
Huyền không muốn để hắn nghĩ ngợi lung tung.
Vất vả đã qua, y muốn cho hắn tình yêu ngọt ngào say đắm, từ từ dùng
cách hắn có thể chấp nhận mà cho hắn.
Không thể không nói, Tôn chủ đại nhân không uổng công nghĩ “hói đầu”,
kịch bản này hoàn toàn sát với lối nghĩ sâu xa của Cố Kiến Thâm, cho hắn hy
vọng và chặt đứt nỗi sợ của hắn.
Giải thích chuyện Cố Phi.
Nuôi dưỡng hắn có lý do.
Thẩm Thanh Huyền thấu hiểu cho lòng mình, khiến Cố Kiến Thâm vừa
đau lòng vừa thương tiếc.
Hắn ôm siết lấy y, giọng nói khẽ run: “Chỉ cần anh không ghét tôi, tôi sẽ
vĩnh viễn không rời xa anh.”
Thẩm Thanh Huyền đau lòng, song cũng chỉ có thể làm tới đây, nếu tùy
tiện thổ lộ, sợ rằng hắn chẳng dám yêu nữa.