Thẩm Thanh Huyền cũng ôm hắn, khẽ nói: “Tôi cũng sẽ không rời xa
cậu.”
Hai người đã vậy, đương nhiên Cố Kiến Thâm sẽ không ra nước ngoài
nữa.
Còn buồn cười hơn nữa là, vì chuyện đi học bị làm lỡ, cho nên Cố Kiến
Thâm nhảy lớp, chương trình đại học bốn năm mất hai năm đã xong.
Thực ra hắn có thể học xong trong vòng một năm, nhưng nhà trường
không cho phép, hắn đành kéo dài thêm năm nữa.
Sau khi tốt nghiệp, cứ tưởng mỗi ngày có thể ở cạnh Thẩm Thanh Huyền,
thế mà Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Lên thạc sĩ đi!”
Cố Kiến Thâm: “…”
Bạn học Lão Cố bất đắc dĩ thi thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp, Thẩm Thanh
Huyền tiếp tục yêu cầu: “Thi tiến sĩ.”
Cố học bá tiếp tục học học học vì vợ.
Thẩm Thanh Huyền có mục đích riêng, điều có thể học ở phàm thế rất
nhiều, học thêm chút không bất lợi chỗ nào hết.
Lại sau khi tốt nghiệp, ông chú Chu Trì bị lưu ban ba lần miễn cưỡng tốt
nghiệp chính quy nói với vẻ hết hồn: “Cháu tôi thật trâu bò …”
Thẩm Thanh Huyền: Chứ sao.
Sau này Cố Kiến Thâm không kế thừa nghiệp của Thẩm Thanh Huyền,
hắn bị nhà vợ bồi dưỡng thành nhà khoa học hàng đầu.
Cống hiến cho nhân loại trong lĩnh vực vật lý rất lớn.
Thật lâu thật lâu về sau, Thẩm Thanh Huyền nhờ vào hắn mà được chính
phủ đặc xá, có thể tự do ra nước ngoài.