Tâm tư Cố Kiến Thâm hoàn toàn dời khỏi ipad, rơi xuống người y.
Thẩm Thanh Huyền vừa tắm xong, tóc chỉ mới lau khô một nửa, sợi tóc
đen nhánh rơi trên da thịt như ngọc trông vô cùng quyến rũ.
Cố Kiến Thâm nhìn góc mặt xinh đẹp của y, nhìn cần cổ thon dài của y,
sau đó là xương quai xanh gợi cảm mà áo tắm không che được …
Hắn nhịn không được nhoài người tới hôn cổ y.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn ngứa bèn đẩy nhẹ: “Đừng quấy tôi.”
Cố Kiến Thâm: “Cả thế giới đều thấy anh.”
Trong mắt Thẩm Thanh Huyền toàn là ý cười: “Vậy thì sao?”
Cố Kiến Thâm mút một dấu ô mai đỏ trên da thịt trắng nõn của y, không
cam lòng nói: “Anh là của tôi.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Cho nên?”
Cố Kiến Thâm hôn môi y: “Chỉ tôi có thể nhìn.”
Quỷ muộn tao này.
Thẩm Thanh Huyền buông ipad, ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ hắn, mềm
mại nói: “Cố giáo sư à …”
Mắt Cố Kiến Thâm đột nhiên tối đi, tay nắm eo y dùng sức.
Thẩm Thanh Huyền mắc cỡ, nói: “Mặc dù không mặc đồng phục, nhưng
Cố giáo sư có muốn …”
Y còn chưa nói hết lời đã bị Cố Kiến Thâm chặn miệng, đặt trên ghế sofa.
Tuổi tác … thật sự không để lại dấu vết trên người Thẩm Thanh Huyền.