Gã tìm được bạn đời vào năm bốn mươi tuổi, bọn họ hay cãi nhau, Thẩm
Thanh Huyền cứ nghĩ họ sẽ chia tay, kết quả lại làm hòa.
Vậy nên tình cảm có muôn vàn hình thái, kỳ diệu như Chu Trì và người
yêu của gã.
Tới từng tuổi này, Chu lão gia tử đã về hưu, nhưng vẫn hay ngứa da, gã
nhìn Thẩm Thanh Huyền, không kìm được lải nhải: “Cậu là đồ yêu tinh.”
Thẩm Thanh Huyền sợ mình tấp một phát làm nát mấy cái xương rệu rã
của hắn, cho nên kiềm chế.
Chu Trì hết nhìn Thẩm Thanh Huyền lại nhìn sang Cố Kiến Thâm, thở
dài: “Thật sự không ngờ hai người có thể đi đến tận bây giờ.”
Cặp đôi không được người đời coi trọng lại có thể ngọt ngào cả đời, tình
yêu quả thật diệu kỳ.
Đến lượt Chu Trì đi, Thẩm Thanh Huyền nhìn người yêu đã già, bỗng
cảm thấy thú vị, bèn hỏi hắn: “Cậu có tin tôi yêu cậu không?”
Cố giáo sư dù già cũng là ông lão đẹp trai: “Tin chứ.”
Tin tưởng hoàn toàn, tin tưởng triệt để, tin tưởng thật sự.
Thẩm Thanh Huyền hài lòng cười, y nắm tay Cố Kiến Thâm, khẽ nói:
“Chúng ta cùng đi.”
Trong mắt Cố Kiến Thâm cũng ngập tràn ý cười, đáp: “Được.”
Bên nhau cả đời, họ đã làm được rồi.
_____
Cuối cùng tôi đã xong thế giới này Orz, hy vọng có thể xong luôn Lan
Phất trước khi vô mùa bận _(:3JZ)_