Thẩm Thanh Huyền ở nhân thế hơn bảy mươi năm, mặc dù đối với tu sĩ,
khoảng thời gian này không tính là dài, nhưng cũng đủ để Mộc Huân nghỉ
ngơi lấy sức, phấn chấn lại lần nữa.
Nhưng thực tế thì sao? Y vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc Thẩm Thanh
Huyền rời đi, linh điền trống rỗng, rõ ràng hơn bảy mươi năm chưa từng
nghiêm túc tu luyện.
Vẫn luôn bế quan? Sợ là luôn ngồi dưới tàng cây ăn vạ vì tình thì có.
Thẩm Thanh Huyền phục y luôn, có nghĩ cũng không ngờ tiểu đồ đệ bốc
đồng nhất này lại ưu sầu vì tình.
Y nói: “Nếu ngươi không buông được thì theo đuổi đi, còn nếu buông
được thì chăm chỉ tu luyện, nửa chết nửa sống kiểu này còn ra thể thống gì?”
Mộc Huân đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, không dám nói năng gì.
Thẩm Thanh Huyền: “Ta đã gặp Loạn Ưng, cũng nghe Cố Kiến Thâm kể
về hắn, ta cho rằng hắn không phải người như thế, các ngươi …”
Y còn chưa nói hết lời, Mộc Huân đã ngẩng phắt đầu nhìn y: “Ta tận mắt
chứng kiến, tự mình trải qua! Chẳng lẽ có thể giả?”
Thẩm Thanh Huyền cau mày: “Tận mắt chứng kiến mới là thật à? Tự
mình trải qua mới là thật sao? Đã đến cảnh giới này mà ngươi vẫn chưa rõ đạo
lý kia ư?”
Mộc Huân quay đầu, môi mỏng mấp máy: “Ta tinh thông huyễn thuật,
trên đời này không ai có thể gạt được ta.”
Thẩm Thanh Huyền cười xùy một tiếng.
Giây tiếp theo, Vạn Tú sơn thay đổi hình dáng, vốn là tiên sơn ảo diệu
thanh lãnh, thoáng chốc trở thành cung điện to lớn đỏ vàng lấp lánh.