Vạn Tú sơn rất lớn, ba người ở trên đỉnh, nếu không muốn gặp, vậy thì
mấy trăm năm cũng đừng mong có thể tìm thấy nhau.
Cố Kiến Thâm không nhắc lại chuyện Mộc Huân, chỉ cùng Thẩm Thanh
Huyền thích ý ngắm trăng uống trà.
Bọn họ nhàn nhã vui vẻ bao nhiêu ngày, Mộc Huân lại ngơ ngác ngồi ở
trước bấy nhiêu ngày.
Thẩm Thanh Huyền: “Ta thấy bảy mươi năm này của y đều lãng phí.”
Cố Kiến Thâm: “Thánh nhân Khinh Nhiễm cũng là người si tình.”
Thẩm Thanh Huyền: “Y ích kỉ nhát gan thì có.”
Thú vị, Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại y: “Sao em lại nói thế?”
Thẩm Thanh Huyền: “Ích kỉ tiếp cận Loạn Ưng, vô tư tới vô tâm làm khổ
hắn, lúc thực sự đối mặt lại rút đầu như rùa đen trốn ở đây, không phải ích kỉ
thì là gì”
Cố Kiến Thâm: “Nếu Loạn Ưng thật sự hủy Kình Thiên Lục Thành, vậy
y …”
“Ngay cả chúng ta còn cảm thấy Loạn Ưng không làm loại chuyện đó, vì
sao y không tin hắn?”
Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, rõ ràng có ý ám chỉ.
Cố Kiến Thâm bỗng dưng thấy tim nhói lên một cách khó hiểu, khẽ nói:
“Kẻ trong cuộc thì mê.”
Thẩm Thanh Huyền không nói thêm gì nữa.
Nghe như đã chấp nhận cách nói của Cố Kiến Thâm, nhưng thực tế thì
sao?