Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không sai. Ngoài cuộc tỉnh táo,
trong cuộc u mê, cũng không sai.
Dù đã có họ đứng nhìn bên cạnh phân tích hết lời cho Mộc Huân, nhưng
vì sao Mộc Huân vẫn không dám làm gì?
Có lẽ đó cũng là “người trong cuộc u mê”, có rất nhiều việc, chỉ cần
không rơi xuống mình đều có thể bình tĩnh phán đoán theo lý trí, một khi thân
đã ở trong đó, dù có là đạo lý rõ ràng cũng như lọt vào trong sương mù.
Đợi rất nhiều ngày, Mộc Huân vẫn không tới tìm Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền đã gợi ý rất rõ, y có thể tiến vào ảo cảnh của Mộc
Huân, giúp Mộc Huân tìm ra chân tướng, nhưng Mộc Huân không dám bước
ra nửa bước kia.
Có lẽ Kình Thiên Lục Thành bị diệt khiến y rất tuyệt vọng, có lẽ y thật sự
tin Loạn Ưng, sợ rằng đi một chuyến lại có kết quả như nhau, cho nên không
muốn chịu giày vò.
Tất nhiên, y thật sự nghĩ gì thì không ai biết được.
Không đợi được tam đồ đệ, Thẩm Thanh Huyền lại chờ được một vị đồ
đệ khác.
Hôm đó trời giáng dị tượng, một luồng ngân quang vọt thẳng lên chân
trời, rồi đột nhiên tản ra, tựa như mở tung chiếc lưới màu bạc cực lớn, hoàn
toàn bao phủ cả đại lục.
Ngay sau đó, ánh sáng bạc vội vàng thu về, xoay tròn giữa không trung,
giống như một cự long giương nanh múa vuốt, che lấp mặt trời.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, mừng rỡ nói: “Chỉ Qua đại thừa rồi!”
Cố Kiến Thâm cũng cảm nhận được, nói: “Chúc mừng.”