Thẩm Thanh Huyền: “…”
Mộc Huân lo lắng không phải điều thừa, Thẩm Thanh Huyền vô tư, giáo
dưỡng đồ đệ rất tùy duyên, cơ bản để bọn họ tự sinh trưởng, nhưng tính Hạ
Đình vốn nghiêm khắc, Mộc Huân mà quậy, dù có Thẩm Thanh Huyền ở đó
hắn vẫn sẽ đánh y.
Hiện giờ Mộc Huân khốn đốn vì tình, giày vò bản thân thành như vậy,
nếu Hạ Đình biết, đảm bảo đánh y chết luôn.
Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn không dám đâu.”
Mộc Huân nghĩ bụng: Trước mặt người huynh ấy không dám, nhưng sau
lưng chắc chắn sẽ đánh ta.
Thánh nhân Khinh Nhiễm có vô vàn kinh nghiệm tuyệt đối không bị mắc
mưu, y nói: “Sư phụ, người mau đi xem đi, huynh ấy đột phá cảnh giới rất có
thể thân thể bị tổn hại …”
Thẩm Thanh Huyền nhớ ra, nói: “Vậy ngươi ở lại Vạn Tú sơn đi, nếu bọn
Diệp Trạm đến thì tiếp đón chúng.”
Mộc Huân tất nhiên thưa vâng.
Thẩm Thanh Huyền vội vàng đi tìm đại đồ đệ.
Vừa đến nơi, y nhìn thấy nam tử đang quỳ một chân giữa tảng lớn mảnh
bạc.
Nam tử có mái tóc dài màu ánh trăng, y phục trắng tinh nội liễm, tư thái
quỳ một chân đầy cung kính, hắn mở miệng, giọng nói lãnh đạm trầm tĩnh:
“Đồ nhi bái kiến sư phụ.”
Thẩm Thanh Huyền vui mừng lộ rõ trên mặt, y nói: “Đứng lên, không cần
đa lễ.”