Thẩm Thanh Huyền: “Ta đang xem cho hắn.”
Cố Kiến Thâm: “Cần gì giúp thì nói ta biết.”
Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi còn không tin y thuật của ta sao?”
Cố Kiến Thâm không hổ là người nịnh vợ thâm niên: “Thiên hạ vô song.”
Thẩm Thanh Huyền không rảnh tán tỉnh với hắn, cong môi cười rồi nói
với Hạ Đình: “Lại đây ngồi.”
Hạ Đình bị thương thân thể cho nên không nhận ra dao động truyền âm.
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận kiểm tra cho hắn, càng xem mi tâm nhíu
càng chặt …
“Ngươi …” Thẩm Thanh Huyền tức giận, “Mọi khi thấy ngươi rất ổn
trọng, tại sao có thể hồ đồ như thế?”
Hạ Đình không hề nói gì.
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Ngươi có việc gì gấp ư? Vì sao vội vã đột
phá cảnh giới như thế?”
Nào ngờ Hạ Đình hỏi ngược lại y: “Sư phụ, người tìm được đạo phi thăng
cho mình chưa?”
Tiến vào đại thừa, biển ý thức sẽ phát triển vượt mức tu sĩ có thể tưởng
tượng, dẫn đến tu hành sau này trở nên kỳ quặc vô cùng.
Đến cảnh giới này rồi sẽ gống như một cái bình đầy nước, có đổ tiếp cỡ
nào cũng chỉ tràn ra, phi thăng chính là thời khắc phá vỡ bình cũ hoặc tạo bình
mới, ai không phi thăng sẽ không hiểu được.
Vì không có tiêu chuẩn, cho nên từ đại thừa đến phi thăng có nhanh có
chậm, càng sống lâu càng không tìm được đường phi thăng.