Sau khi cắt đứt liên lạc, bạn học lão Cố thở dài thườn thượt, mặc dù trong
lòng không nỡ cộng thêm giấm chua tràn trề ủ lâu năm, nhưng vào thời khắc
quan trọng này, hắn sẽ không làm bừa, nhất định phải biểu hiện rộng lượng
không gì sánh bằng.
Thần giấm bụng dạ hẹp hòi đột nhiên trở nên rộng lượng, ờm … cũng có
thể ví như Grandet từ nay về sau không chạm vào tiền vàng nữa.
Lần chăm sóc này níu chân Thẩm Thanh Huyền rất lâu.
Giữa chừng, Mộc Huân đưa Mộc Nguyệt quả đến lấy lòng, Hạ Đình thản
nhiên liếc y một cái, y lập tức chuồn nhanh xuống núi.
Thẩm Thanh Huyền: “Y tốt với ngươi lắm, còn biết tặng trái cây nữa
kìa.”
Hạ Đình: “Quả này sư phụ giữ đi, có lợi cho thân thể người.”
Thẩm Thanh Huyền: “Không cần, sau này ta cũng không dùng tới.”
Mộc Nguyệt quả này có thể kéo dài tuổi thọ, sau đại thừa, nếu trì trệ
không phi thăng, dùng quả này là có thể kéo dài thời gian không ngừng.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền đã nhìn thấy thang trời, cho nên không cần
loại quả này nữa.
Dùng Mộc Nguyệt quả này có thể tẩm bổ rất nhiều cho cơ thể Hạ Đình,
với sự giúp đỡ của nó, Thẩm Thanh Huyền trị liệu cho hắn bớt nhiều thời gian
hơn.
Cứ nghĩ phải bế quan ít nhất hơn ba trăm năm, nào ngờ hơn một trăm
năm sau, thân thể Hạ Đình bỗng dưng bình phục.
Thẩm Thanh Huyền lại bắt mạch cho hắn, thở phào nhẹ nhõm: “Không
sao rồi, sau này đừng lỗ mãng nữa.”