Hạ Đình đáp: “Đa tạ sư phụ.”
Thẩm Thanh Huyền: “Giữa ngươi với ta cần gì phải khách khí.”
Hạ Đình vẫn hành lễ theo quy củ, tính hắn trước giờ đã nghiêm túc kín
đáo thế rồi.
Một trăm năm bế quan này chỉ nhoáng qua trong chớp mắt, nhưng Thẩm
Thanh Huyền vẫn rất nhớ Cố Kiến Thâm, chủ yếu sợ Cố Kiến Thâm cũng nhớ
y.
Thế nhưng đồ nhi đại thừa nhất định phải ăn mừng, y không có mặt ở đó
thì không hay.
Dù sao ít gặp một hay hai ngày gì cũng vậy.
Thẩm Thanh Huyền: “Quay về Vạn Tú sơn đi, bọn Diệp Trạm chờ cũng
nóng ruột rồi.”
Nào ngờ Hạ Đình lại lắc đầu: “Không cần, đồ nhi muốn mau chóng bế
quan, truy tìm đại đạo.”
Thẩm Thanh Huyền: “Đâu nhất thiết phải lúc này …”
Một khi Hạ Đình đã nghiêm túc thì rất cứng đầu, hắn nói: “Ta muốn nhìn
thử thế giới sau khi phi thăng.”
Thẩm Thanh Huyền thở dài: “Nếu lão nhị và lão tam nghiêm túc bằng
một nửa của ngươi thì ta đã yên tâm.”
Xích Dương Tử là nhân vật nhàn vân dã hạc(buông thảthoải mái), theo
ngôn ngữ mạng thì là – phật hệ tu tiên(tu tiên theo kiểu tùy ý, tôi cũng không
biết nên dùng từnào hợp hơn so với nguyên gốc), tất cả đều tùy duyên, chẳng
đặt nặng việc đột phá hay phi thăng, chỉ thích tự do tự tại.