Mộc Huân thì khỏi phải nói, đã từng tuổi này mà còn nháo chết nháo
sống vì tình.
Chỉ có đại đồ đệ Chỉ Qua mới khiến Thẩm Thanh Huyền vui mừng, hắn
không những chăm chỉ mà còn có thiên phú, vừa qua đại thừa đã muốn phi
thăng, đúng là “học bá” chính hiệu.
Đồ nhi này đã vững như bàn thạch(ý đã quyết), y tất nhiên phải phối hợp:
“Vậy ngươi cố gắng lên.”
Xem ra y và Cố Kiến Thâm cũng phải dốc sức, mau chóng chữa trị thang
trời, bằng không các đồ đệ sẽ bị kẹt không thể phi thăng.
Trước khi Hạ Đình đi, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nhớ ra một chuyện,
y hỏi hắn: “Ta nhớ ngươi là người Lan Phất?”
Hạ Đình không biết vì sao y lại hỏi chuyện này, nhưng y đã hỏi, hắn tất
nhiên nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, sinh ra ở Lan Phất quốc.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Ngươi có biết chuyện Lan Phất diệt quốc
không?”
“Lúc đó tuổi ta quá nhỏ,” Hạ Đình suy tư rồi nói, “Không biết tình hình
cụ thể ra sao.”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi còn nhớ chuyện ở Lan Phất
quốc không?”
Thật kỳ lạ, Thẩm Thanh Huyền nhớ rõ Lan Phất diệt quốc, cho nên không
kìm được nhớ lại chuyện năm đó.
Song y hoàn toàn không có ấn tượng gì về Lan Phất quốc, một xíu cũng
không, dường như cả đời chưa từng qua đó.
Nhưng cứ thấy không đúng ở đâu đấy.