Mới đầu Thẩm Thanh Huyền còn làm càn với hắn, về sau chịu hết nổi
bèn đẩy hắn: “Đủ, đủ rồi …”
Cố Kiến Thâm bỗng dưng dùng sức, giọng Thẩm Thanh Huyền lập tức
run rẩy.
Cố Kiến Thâm cắn tai y: “Một ngày một lần, xa nhau một trăm ba mươi
năm, kiểu gì cũng phải để ta đòi chút phúc lợi chứ.”
Rộng lượng lâu rồi, bây giờ bụng dạ hắn hẹp hòi lắm.
Thẩm Thanh Huyền vừa tê dại vừa thấy buồn cười, y bảo: “Thời gian của
chúng ta sao có thể tính kiểu đó?”
Dùng thọ mệnh của họ để tính, một trăm năm này cũng chỉ như ba bốn
năm, còn về phần …
Cố Kiến Thâm đáp: “Phàm thế có cách nói một ngày như cách ba thu,
một ngày bảy lần, nếu xa nhau mười năm thì là …”
Thẩm Thanh Huyền nghe không nổi nữa: “Ai một ngày bảy lần với
ngươi!”
Cố Kiến Thâm tiếp tục “càn quấy”: “Dù gì hôm nay cũng phải ít nhất bảy
lần.”
Thực ra trong lòng Thẩm Thanh Huyền cũng rất muốn hắn, vậy nên dù
ngoài miệng nói không, nhưng thân thể vẫn rất thành thật.
Hai người làm loạn không thể tưởng tượng được, sau khi Cố Kiến Thâm
thỏa mãn một tí mới chịu buông tha y.
Thẩm Thanh Huyền không động đậy nổi, tu sĩ thì sao? Tu vi cao thì như
thế nào? Chuyện này căn bản không dính líu gì tới cảnh giới!
Ở bên dưới đúng là thiệt thòi!