Cố Kiến Thâm ôm y ngâm ôn tuyền, từ đầu đến đuôi không chịu rời xa y,
hai người dính vào nhau như đôi trẻ song sinh.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ấm áp trong lòng, đồng thời cũng hết thuốc
chữa.
Sau mấy ngày ân ái, Thẩm Thanh Huyền thấy ngọc giản sáng lên.
Y lấy ra, nhìn nhiệm vụ trên đó.
Cố Kiến Thâm ở ngay bên cạnh y, thấy y lấy ra thì cũng cầm Tiểu Hồng
ra theo.
Thẩm Thanh Huyền so sánh, mi tâm xinh đẹp nhíu thành một nhúm.
Trên ngọc giản đỏ:Hai mươi tám, thân ngươi mang bệnh nan y, không
thuốc cứu chữa, không muốn làm lỡ Thẩm Thanh Huyền.
Trên ngọc giản màu trắng:Hai mươi tám, bệnh của Cố Kiến Thâm chỉ
ngươi có thể chữa.
Cố Kiến Thâm buồn cười: “Bệnh của ta đúng là chỉ em mới chữa được.”
Dứt lời, hắn “bệnh” tới nỗi đâm cái nơi vừa lớn vừa cứng vào trong thân thể
Thẩm đại phu.
Thẩm Thanh Huyền không ngăn hắn được, gương mặt ửng hồng, cố bình
tĩnh nói chuyện: “Nhiệm vụ này có ý gì? Thân thể ngươi có chỗ nào không
ổn?”
Cố Kiến Thâm đùa giỡn lưu manh: “Có một chỗ bị sưng, chỉ em có thể
chữa.”
Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho thở hổn hển liên tục: “Đang nói
chuyện đàng hoàng với ngươi đó …” Sau đó trực tiếp vỡ giọng, làm gì còn
đàng hoàng được nữa.