Giờ vẫn chưa vội giúp nó mở rộng linh điền, Thẩm Thanh Huyền muốn
trực tiếp rót linh lực cho nó, để nó thông qua sát hạch trước đã.
Hơi lúng túng ở chỗ, vì đã xa rời thế tục đã lâu, Thẩm Thanh Huyền
không rõ thành tích như nào mới được tiến vào nơi tu luyện cao cấp như nội
môn.
Lúc đó y có thể dùng thần thức quét tu sĩ phụ trách kiểm tra trước mặt,
nhưng đây là Tử Ngọ Quan, sợ rằng y chỉ cần hơi thả thần thức ra, giây tiếp
theo Diệp Trạm đã quỳ trước mặt y.
Vậy còn tiến vào ngoại môn chi nữa? Trực tiếp nhảy dù lên Bắc điện, trở
thành khách mời ngồi trên cao.
Nha, sau đó biết đâu sẽ có thêm mấy lời đồn càng truyền càng không
tưởng tượng nổi, ví dụ như: Liên Hoa Tôn chủ mất hết tu vi biến thành tiểu
đồng để tóc chỏm, định vào Tử Ngọ Quan tu luyện lại từ đầu …
Vừa nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền dập tắt ý niệm kinh động Diệp Trạm
ngay lập tức.
Thử xem đã, tóm lại chỉ cần ít thôi, cho Túc Vũ linh lực cỡ một sợi tóc là
đủ rồi.
Khi tay Túc Vũ đặt lên thủy kính kiểm tra linh lực, Thẩm Thanh Huyền
cũng chuẩn xác không lầm cho nó một “sợi tóc”.
Giây tiếp theo, dị tượng ngất trời, linh lực dồi dào như núi chiếu sáng trời
cao!
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Cố Kiến Thâm: “……”=)))))))))))))))))
Túc Vũ: “!!!”