Người người còn thừa tại hiện trường trực tiếp nghệch mặt ra, qua thật
lâu mà vẫn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.
Rốt cục, vị tu sĩ phụ trách sát hạch lấy lại tinh thần trước tiên, tiểu lão đầu
phủi đất đứng dậy, râu sắp vểnh lên trời:
“Tiểu … tiểu đạo hữu! Ngươi … ngươi …”
Bởi vì hưng phấn quá chừng mà nói không được lưu loát!
Tu sĩ cạnh lão tương đối trấn định hơn, nhưng cũng mặt mày đỏ bừng,
kích động không thôi:
“Kỳ tài trăm năm … không … ngàn năm khó gặp nha! Mau mau thông
báo cho Phúc Khánh trưởng lão! Nhanh lên … nhanh lên nào …”
Túc Vũ đã lấy tay ra, nó ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, khuôn mặt nhỏ
nhắn đầy mê mang …
Tình huống gì vậy kìa? Linh khí của nó nhiều vậy đó hả? Không phải
chứ!
Thẩm Thanh Huyền quay đầu, lườm lườm nhìn Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm hắng giọng, nhìn đằng trước không chớp mắt.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ linh lực bằng cọng tóc của Thẩm
Thanh Huyền có uy lực đến vậy?
Đương nhiên, “sợi tóc” của Tôn chủ chúng ta rất là lợi hại, nhưng đúng
thật chưa tới mức đó.
Chủ yếu do khi Thẩm Thanh Huyền rót linh lực cho Túc Vũ, Cố Kiến
Thâm cũng góp thêm một “sợi tóc”.
Đế tôn Tâm Vực không muốn để Thẩm Thanh Huyền và Túc Vũ ngủ
cùng nhau, lại càng không muốn ngủ ngoài cửa vô tình có mạch não y đúc sư