tôn của chưởng môn, các loại truyền thuyết thần kỳ đều đổ trên đầu “lão nhân
gia”, hệt như Diệp Trạm sùng bái sư phụ của sư tôn là Thẩm Thanh Huyền, đại
khái chính là “thân tình theo các đời” …
Bởi vì chút sùng bái mù quáng này, sự thật ra sao đã sớm không còn ai
biết.
Toàn bộ quá trình Túc Vũ đều nghệch mặt ra, vị trưởng lão này muốn dẫn
nó đi, nó mới phục hồi tinh thần:
“Xin chờ một lát, ta đi nói với bằng hữu mình một tiếng.”
Trưởng lão sợ nó chạy sang môn phái khác, đương nhiên đồng ý răm rắp.
Túc Vũ gọi:
“Triêu Yên …”
Thẩm Thanh Huyền cười từ tận đáy lòng:
“Đi đi, dù sao chúng ta cũng ở cùng tông môn mà.”
Túc Vũ há mồm, rất nhiều lời vọt tới bên miệng đều nói không ra.
Thẩm Thanh Huyền vẫn thích tiểu hoa đào này lắm, y dịu giọng nói:
“Cố gắng cho tốt, đừng phụ kỳ vọng của …”
Y không nói hai chữ Tôn chủ, nhưng Túc Vũ nghe hiểu, khuôn mặt nhỏ
nhắn lập tức sáng bừng, cả người đầy tinh thần:
“Ừm! Nhất định! Chúng ta cùng cố lên nào!”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, đôi mắt mềm mại.
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y thật lâu.