Túc Vũ vừa đi, Thẩm Thanh Huyền liền lạnh mặt, y trừng mắt nhìn Cố
Kiến Thâm, tràn đầy hàm súc cảnh cáo.
Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói:
“Ta không muốn rời xa sư thúc.”
Thẩm Thanh Huyền: “Ha ha.”
Cố Kiến Thâm lại vô cùng thích ánh mắt này của y, hắn dựa sát vào hỏi:
“Còn sư thúc thì vì cái gì?”
Hắn cho Túc Vũ sợi tóc là vì muốn đưa nó vào nội môn, mình mới có thể
ở chung với Thẩm Thanh Huyền, vậy Thẩm Thanh Huyền thì sao?
Vì cớ gì y không tiếc “làm bừa” cũng phải đưa tiểu hoa đào vào nội môn?
Thẩm Thanh Huyền: “……” Còn không phải vì sự nghiệp dời gạch!
Đương nhiên không thể nói, Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, hỏi
ngược lại:
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Khóe mắt khóe môi Cố Kiến Thâm đều là ý cười:
“Ta cảm thấy sư thúc cũng không bằng lòng xa ta.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Nghĩ quá nhiều.”
Ném ba chữ kia xong, Thẩm Thanh Huyền tiến hành khảo hạch.
Tiêu chuẩn vào ngoại môn có rất nhiều, Thẩm Thanh Huyền có thể dễ
dàng bắt chẹt, y không lo Cố Kiến Thâm sẽ vào đâu, vì người này đến Tử Ngọ
Quan là vì y, chắc hẳn sẽ không đi chỗ khác.