Đương nhiên là Cố Kiến Thâm cố ý …
Duyên phận gì đó, đối với Tâm Vực chính là người đã định trước.
Vào ngoại môn cũng được xem là bái nhập cùng tông môn, điều thứ chín
hẳn đã hoàn thành.
Chẳng qua ở chung một chỗ vẫn chưa đạt, Thẩm Thanh Huyền không đi
kiểm tra ngọc giản làm gì.
Vốn cho rằng chỉ cần đồng thời vào ngoại môn, còn quen biết nhau, nhất
định có thể ở cùng phòng, kết quả Tử Ngọ Quan lại còn có quy định rút thăm.
Quản sự nói thế này:
“Đã bái nhập Tử Ngọ Quan, sau này mọi người đều là sư huynh đồng
môn! Đừng gò bó phải ở cùng ai, cứ tùy duyên mà định.”
Tùy duyên cái bíp, thực chất … sở dĩ rút thăm là vì điều kiện cư trú ngoại
môn Tử Ngọ Quan cao thấp không đồng đều.
Có nơi linh khí tràn đầy, có nơi thì khô kiệt, còn có nơi là nhà đá cứng
rắn, lại có nơi là nhà tranh dột nước …
Nếu để đệ tử tự mình chọn, sợ rằng sẽ đánh nhau, nên dứt khoát cho rút
thăm, lỡ vì vận may không tốt thì chẳng trách được ai.
Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền trầm xuống, muốn đi tìm Diệp Trạm tâm sự.
Nghèo tới vậy đó hả? Không thể theo quy củ mà xây dãy phòng nhỏ hai
người thoải mái ấm áp sao?
Diệp Trạm đang luận đạo (cãi lộn) với Tăng Tử Lương hắt xì một cái …
Rút thăm cũng có thể gian lận, cái này không làm khó được Tôn chủ đại
nhân, nhưng vấn đề là y ở phía sau Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm rút trước,
chờ hắn rút xong mới tới lượt y rút.