Lá gan nhỏ bé của Thẩm Thanh Huyền run lên, thật đau lòng …
Là do một trăm năm sau y không thành thánh, cho nên kim ngân ổ mới bị
sư phụ chôn sao?
Thẩm Thanh Huyền bi thảm phát hiện, ngay cả đoạn ký ức này y cũng
không nhớ.
Có lẽ do sư phụ nói mấy lời tương tự thế này quá nhiều, y nghe riết chai
rồi, cho nên ngó lơ — không ngờ sư phụ chôn thiệt.
Lúc này, thất sư huynh nói: “Sư phụ, ta nghe Thiên Thụy sư huynh bảo,
lần này đến Lan Phất quốc …”
Chưởng môn sư tôn đáp: “Để tiểu thập cửu đi đi.”
Thất sư huynh: “Nhưng mà …”
Chưởng môn sư tôn: “Không sao, chỉ tới đó bày trận, dù tốn chút thời
gian nhưng không tới mức xảy ra chuyện.”
Dứt lời, lão nhìn Thẩm Thanh Huyền như có điều suy nghĩ.
Thẩm Thanh Huyền nhận ra, nhưng y không nhìn lại, chỉ xem như không
biết.
Sư phụ đã nói vậy rồi, thất sư huynh chỉ có thể vâng theo.
Hành trình đã được quyết định, trước khi đi, chưởng môn sư tôn gọi thất
sư huynh và Thẩm Thanh Huyền tới, dặn bọn họ: “Lần này tới Lan Phất quốc,
có con một vị bạn cũ của ta đến giúp đỡ, các ngươi gặp chỉ cần khách sáo,
không cần thâm giao.”
Nghe có vẻ kỳ lạ, thế mà thất sư huynh không hề tỏ ra nghi ngờ, còn đáp:
“Sư phụ yên tâm, ta sẽ trông chừng sư đệ.”