Bố trí kết giới, đối với giới tu chân hay phàm thế đều là chuyện tốt.
Có thể khiến phàm nhân không cần đặt cuộc sống ngắn ngủi của mình lên
con đường tu hành vô vọng; cũng có thể khiến tu sĩ bình tĩnh chăm lo tu luyện,
mà không phải làm những việc hoang đường vô độ kia.
Thế nhưng kết giới này không phải có thể bố trí dễ dàng như đã nói.
Hiện giờ giới tu chân đang đứng trước thời điểm khó xử nhất, các lão tiền
bối ở Vạn Pháp tông, người thì bế quan người thì ngã xuống, có những người
hơn ngàn năm không lộ diện, không ai rõ tình huống ra sao.
Người duy nhất thường xuyên lộ diện cũng chỉ có sư phụ của Thẩm
Thanh Huyền.
Nhưng lão không thể rời khỏi Vạn Pháp tông, cho nên việc bày trận chỉ
có thể dạy cho các đệ tử.
Mà tình trạng các đệ tử …
Nhìn Thẩm Thanh Huyền thì biết, ngay cả đứa ưu tú nhất là y mà giờ
cũng chưa thành thánh, những đứa còn lại toàn là nửa cân tám lạng.
Cuối cùng chỉ còn cách phái thêm vài người, nhất định phải giải quyết
chuyện này một cách chu toàn.
Cho nên Nghiêm Thiên Thụy vừa hay tin Thẩm Thanh Huyền đã trở lại,
lập tức chạy sang đây, chính vì muốn bắt thanh niên khỏe mạnh đến hỗ trợ!
Thẩm Thanh Huyền nghe xong thì không cách nào từ chối được nữa, thế
là mở miệng đồng ý.
Nghe nói sư phụ không bế quan, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên phải
đến gặp sư phụ một lần.