Nghe nói tới Lan Phất quốc, trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức treo lên.
Nào ngờ y chưa kịp mở miệng, thất sư huynh đã nhíu mày nói: “Không
cần y đi.”
Nghiêm Thiên Thụy: “Lúc ta đến đây, trùng hợp gặp chưởng môn sư
thúc, cho nên đã hỏi ý kiến ông, ông đã đồng ý rồi.”
Thất sư huynh kinh ngạc: “Sư phụ ta đồng ý cho A Thanh đi Lan Phất
quốc ư?”
Nghiêm Thiên Thụy: “Đồng ý! Có y đi chúng ta có thể tiết kiệm được sức
hơn!”
Thất sư huynh sốt ruột: “Nhưng mà …”
Nghiêm Thiên Thụy ngắt lời hắn, nhìn Thẩm Thanh Huyền rồi bảo: “Liên
Hoa sư đệ, mấy ngày nữa bọn ta đến Lan Phất Quốc bày trận, đệ đi không?”
Nghe hắn hỏi làm Thẩm Thanh Huyền hơi do dự.
Y không nhớ chuyện lúc này, không hề có bất kỳ ấn tượng nào.
Năm đó y có đi không? Sao thất sư huynh lại tỏ vẻ không muốn y đi?
Nhưng sư phụ đã đồng ý rồi …
Y hẳn nên đi, vì sau cùng thì thời gian quá trùng hợp, chắc chắn chuyến
này đi Lan Phất quốc, cho nên quả nhiên y đã quên đoạn ký ức này rồi sao?
Thẩm Thanh Huyền: “Dù gì ta cũng rảnh rỗi, có thể san sẻ giúp các sư
huynh khiến ta rất vui.”
Thất sư huynh muốn nói lại thôi, Nghiêm Thiên Thụy vỗ vai hắn: “Được
rồi, chưởng môn sư thúc cũng đã đồng ý, ngươi đừng lo.”