Thẩm Thanh Huyền vừa thấy, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.
Trong hai túi to đầy ắp kim thạch hồng ngọc, tất cả đều là món Thẩm
Thanh Huyền thích.
Y nhớ rồi, ký ức về khoảng thời gian này lập tức trở nên vô cùng rõ ràng.
Y bế quan mấy trăm năm, vừa ra ngoài liền gặp thất sư huynh, hắn đã cho
mình hai túi càn khôn như thế.
Trong túi to đều là thứ Thẩm Thanh Huyền yêu thích.
Kim ngân ổ kia, thất sư huynh của y thật sự góp sức không ít.
Nhiêu đó không phải chỉ tích lũy một lần, mà là gom góp không ngừng
suốt thời gian mấy trăm năm.
Là thất sư huynh quan tâm sư đệ duy nhất, là huynh trưởng dung túng
thương yêu ấu đệ …
Thẩm Thanh Huyền: “Sư huynh tốt với ta quá.”
Nghe y nói, tính biệt nữu của thất sư huynh lại lộ ra: “Cũng chỉ có ngươi
mới thích mấy thứ này, ta chỉ tiện tay thu thập, thay vì ném còn không bằng
cho ngươi.”
Tiện tay thu thập mà nhiều vậy à? Nếu ngươi muốn vứt thật, sao còn dùng
túi càn khôn quý giá này đựng chúng.
Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, cảm thấy mình hồi đó thật chẳng hiểu
chuyện tí nào.
Khi còn bé được sư huynh quan tâm, hơn hai ngàn tuổi vẫn được cưng
như thế, nhưng y đã làm được gì cho các sư huynh?
Dường như chưa từng làm gì … Ngay cả ký ức y còn mơ hồ, thật sự quá
hổ thẹn!