Thất sư huynh tức giận: “Ta tin rồi!”
Hai người vào phòng, thất sư huynh biết y thích trà, cố ý lấy hồng trà trân
quý đã lâu, rồi sai người nấu Thần Lộ thủy, tự tay mình pha trà cho y.
Thẩm Thanh Huyền cảm động trong lòng, vội vàng nói: “Sư huynh để đó,
ta làm cho.”
“Ngươi đừng phá hư trà ngon của ta.” Thất sư huynh pha trà ngon, rót
cho y một chén, rồi ngồi xuống bắt đầu tán gẫu với y.
Hai ngàn năm, đối với giới tu chân cũng là thế sự xoay vần.
Sư huynh đệ bọn họ có mười chín người, ở lại chỉ còn bốn.
Tình hình những phong khác cũng tương tự, dù có thu đồ đệ bao nhiêu thì
kết quả vẫn giống nhau …
Tu chân đại đạo càng đi càng hẹp, người có thể trụ lại quá ít, bị đào thải
còn nhiều hơn.
Hai vị sư huynh khác quanh năm đều ở bên ngoài, thất sư huynh là người
duy nhất thân với Thẩm Thanh Huyền, mà Thẩm Thanh Huyền cũng là tiểu sư
đệ duy nhất lão thất có thể thấy mặt.
Người cùng thế hệ lần lượt rời đi, hắn lo nếu một ngày nào đó mình đi,
tiểu thập cửu sẽ trở thành người cô đơn.
Thế nhưng … Thẩm Thanh Huyền lại không thể thu đồ đệ.
Nghĩ đến đây, trong lòng thất sư huynh tràn đầy chua xót, hắn nói: “Mặc
dù không nên nuông chiều ngươi, nhưng mấy thứ này để đây chỉ tổ chiếm chỗ,
ngươi mau đem đi đi.”
Nói xong hắn đứng dậy, cầm hai túi càn khôn lại đây, ném cho Thẩm
Thanh Huyền.